Được cái may là sức chịu đựng của Ngải Đông Đông rất siêu phàm, chỉ cần vỗ vỗ cái mặt lắc lắc cái đầu xong là bao nhiêu ưu phiền của nó sẽ tạm nằm yên hết. Lúc ra khỏi nhà tắm quay về phòng mình nó thấy Chu Cương đã nằm khểnh chân trên giường đợi nó.
Ngải Đông Đông đứng lại trước cửa, không vào nữa.
“Ba vào phòng con làm gì?”
“Nói chuyện hôm qua, mày đừng đứng đấy, ngồi xuống đây.” Chu Cương vỗ vỗ giường.
Ngải Đông Đông đi vào nhưng chỉ kéo ghế ngồi xuống trước mặt Chu Cương: “Con nghe đây, ba nói đi.”
Chu Cương rút một điếu thuốc ra châm, im lặng một lúc gã mới lên tiếng: “Trước lúc ra tù ba nói với mày cái gì mày còn nhớ không?”
Ngải Đông Đông nhìn chằm chằm đôi dép dưới chân, gật gật đầu: “Nhớ.”
“Nhớ thôi thì làm gì, mày phải thực hiện được nữa.” Chu Cương nói: “Ba thấy mày vẫn ẩu tả lắm, mày không biết cái gì hay cái gì dở à? Bà với các chú đối đãi với mày thế nào?
“Ngoài ba ra thì ai cũng tốt với con hết.”
Ngải Đông Đông nói rồi đột ngột ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Chu Cương. Chu Cương hơi giật mình nhưng gã lại bật cười búng tàn thuốc rồi bảo: “Thật ra ba đâu có xử tệ với mày, chẳng qua mày không hiểu thôi. Ba thế nào chắc phải đợi mày trưởng thành tự mày mới biết được.”
“Con lớn rồi!”
“Mới mười lăm.”
“Thế theo ba thì phải mấy tuổi con mới trưởng thành?”
Ngải Đông Đông sốt sắng hỏi. Chu Cương nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Mày có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-doc-than-vang-muoi/1592422/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.