Nói thế nào, mặc dùcứu người là việc cấp bách, nhưng người là Chân Bất Phàm ném xuống, hiện tại hắn còn dậm chân tại chỗ, nếu như trước mặt hắn cứu người, chẳngphải là cùng hắn đối đầu sao?
Những người ở chỗ này không phải người ngu, không cần thiết đi mạo phạm "thế lực ác bá" nhất bổn thành.
Chỉ là, trên phố sớm lưu truyền, nếu ai lấy được bảo vật kia thì người đóvề sau tài vận thuận lợi, tài nguyên cuồn cuộn, làm giàu trên một conđường thênh thang! Cho nên tâm ngứa khó nhịn, hơn nữa bảo bối kia lại ởngay trước mặt mình ném xuống sông, quả thực là phá hủy bảo vật!
Suy nghĩ một chút, dù sao là đồ người ta không cần, cho nên tính toán liều mạng vớt nó lên ——
Đến lúc đó nếu thật sự có thể phát tài, sẽ không phải sợ Chân Bất Phàm rồi!
Người thứ nhất nhảy xuống, chính là có suy nghĩ này.
Cho nên Xuân Đào trơ mắt nhìn hắn không bới tới chỗ của tiểu thư, hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng lại bất lực.
Không bao lâu, lại có một người nhảy bùm xuống sông, vậy mà hi vọng lại bịtan biến lần nữa, người nọ cũng không cứu tiểu thư nhà nàng.
Một người, một người nữa, bùm bùm bùm bùm.
Chỉ thấy vốn là nước sông đang chảy bởi vì người người rối rít nhảy xuốngmà càng thêm nhấp nhô bất định, sóng to sóng nhỏ, Cổ Vô Song nước chảybèo trôi, toàn thân chìm nổi, thể hiện rõ mình không biết bơi. (Nướcchảy bèo trôi: buông xuôi phó mặc cho đời)
**
Cổ Vô Song uống một ngụm nước lớn.
Miệng tai mắt mũi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-hanh-khong-hen/411987/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.