Nước ở hồ này có thểnói là lạnh thấu tim, Cổ Vô Song cảm thấy có chút lạnh, cộng thêm sặcnước làm cho chóp mũi ngứa ngáy, cho nên nhảy mũi liên tục không ngừng.
Cổ Vô Song vẫn bị hắn ôm, định trực tiếp nắm áo của Chân Bất Phàm, lau nước mũi một chút, quản hắn khỉ gió gì.
Chân Bất Phàm cũng không so đo cùng nàng những thứ này, lại gọi tuấn mã đầuđen, hơn nữa lần này còn thả Cổ Vô Song ra trước, sau đó mới nhảy lên,ngồi ở nửa trước yên ngựa. Tiếp hắn kéo tay Cổ Vô Song từ phía sau vâyquanh hong của hắn, ý đồ, là muốn giúp nàng chắn gió.
Sau đó chongựa chạy, Cổ Vô Song nghĩ tới từ trên lưng ngựa té xuống hậu quả khôngchừng so chết chìm còn nghiêm trọng hơn, cho nên ôm thật chặt, chính làcảm thấy hắn cũng ướt nhẹp, rất không thoải mái.
Còn đang nghĩ,hắn đột nhiên đưa một tay ra, chế trụ hai tay của nàng, để trên phầnbụng của hắn, ừm. . . . . . Sợ nàng ngộ nhỡ ngủ mơ hồ té xuống sao?
Trời mới biết.
Quả nhiên lúc trở lại Chân phủ, Cổ Vô Song đã ở trạng thái mê man, mặc dùhắn chặn lại rất nhiều gió, nhưng loại gió này rất khó khống chế, nhấtlà lưng ngựa lắc lư, cũng không dễ chịu. Chỉ muốn Xuân Đào chuẩn bị mộtthùng nước nóng, tắm rửa mà thôi.
Lại nghĩ lúc này không biết đitheo Chân Bất Phàm ra ngoài bao lâu, nha đầu kia đột nhiên không thấybóng dáng của nàng, sợ rằng lo muốn chết.
Quả nhiên, vừa tới cửaChân phủ, đã nhìn thấy ánh sáng của cây đuốc, bóng người lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-hanh-khong-hen/412008/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.