Toàn bộ mọi người trơ mắt nhìn đống đồ trên mặt đất liền nhanh như chớp đivòng qua cái bàn, vẻ mặt bất ngờ xuất hiện trong nháy mắt.
Trongnhất thời không người nào dám đánh vỡ trầm mặc, sau đó Chân Bất Phàmnhìn xung quanh một lần, liền đi từ từ đến giữa đại sảnh.
Chỉ thấy hắn lạnh mặt, gằn từng chữ một, "Chờ."
Rồi sau đó xuyên qua đại sảnh, đi tới cửa chính, một nhóm bốn người đuổi theo.
Liền nghe Chân Bất Phàm lạnh lùng mở miệng, "Ngũ, cưỡi ngựa thông báo với Liễu đại nhân, đóng cửa thành."
"A!" Trương Ngũ Kinh vốn đang nhìn Lâm Văn Thăng, muốn biết tại sao đại calại phát hỏa lớn như vậy, cho nên thần kinh đang đơ, cho đến khi ChânBất Phàm ra lệnh, liền không dám chần chờ, cũng không dám hỏi nguyên do, nhanh chóng rời đi, chỉ biết là lần này đại ca rất tức giận.
Hậu quả rất nghiêm trọng.
"Lưu Đại, dẫn người trong phủ tiếp tục tìm xung quanh."
"Tìm. . . . . ." Lưu đại sờ sờ đầu, vẻ mặt mờ mịt. . . . . .
"Đào thê." Mơ hồ nghe được trong lời của hắn cực kỳ tức giận.
"À. . . . . .Vâng!" Lưu Đại cũng vội vàng lĩnh mệnh.
"Tứ, hỏi người trông chừng nàng, mấy ngày nay nàng đi qua những nơi nào, đã làm gì."
"Vâng!" Trương Tứ Thư gật đầu một cái, liền triển khai khinh công, nhảy một cái liền không thấy.
Lâm Văn Thăng trầm mặc đi theo sau lưng Chân Bất Phàm, vừa đi một đoạn,thấy đại ca không nói lời gì nữa, trong chốc lát, đột nhiên mở miệng,"Tối nay không thấy Quân Bảo."
"Hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-hanh-khong-hen/412013/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.