Quanh đi quẩn lại, Cổ Vô Song kinh ngạc phát hiện mình lại có thể nhớ rõ đường trở về như vậy.
Trên đường phố cửa tiệm lục tục mở cửa, mới vừa rồi đi qua vùng ngoại thành, âm thanh người bán hàng rong hai bên đã quát lên, ồn ào huyên náo, hỗnloạn ầm ĩ, nhưng cũng rất ấm áp.
Lúc trở lại tửu lâu, Xuân Đào quả thật sắp điên rồi, đứng ở cửa gấp đến độ xoay vòng.
Trước khi vào cửa nàng đột nhiên nhớ lại gương mặt của Hoa Thanh Phong, bỗng dưng bật cười, thật có cảm giác mặc cảm.
Lúc chạng vạng, Phó Hiểu Sinh mới trở về, sắc mặt có chút suy sụt, cho đếnkhi đụng phải mặt nàng, mới lại khôi phục nụ cười thường ngày. Cổ VôSong nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác, cảm thấy lần này hắn cùng đi,không nhất định toàn bộ vì việc buôn bán này.
Cơm nước xong nghỉ ngơi, tản bộ dọc theo tửu lâu đến trong vườn hoa.
Cổ Vô Song nhìn trăng sáng đột nhiên thở dài, Xuân Đào ở bên cạnh nhìn thấy, lắm mồm hỏi một câu, "Tiểu thư đang suy nghĩ gì?"
Cổ Vô Song lắc đầu một cái cười yếu ớt, "Không có gì." Chỉ là đột nhiên có chút chán nản, cảm thấy buôn bán cũng không còn thú vị như trước nữarồi. Nhớ tới cháu trai đáng yêu, ừm. . . . . . Trước kia gắng sức bênngoài, là muốn người nhà trôi qua tốt một chút, người nhà trôi qua tốtrồi, lại muốn gả cho người, nhưng lập gia đình lại không thú vị nhưtrong tưởng tượng, vì vậy liền muốn sinh đứa bé rồi.
Nhìn hài tửmột ngày một ngày lớn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-hanh-khong-hen/412059/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.