"Nó là đệ đệ của ta."
"Ừm. . . . . ." Đệ đệ. Cổ Vô Song suy nghĩ hai chữ này, hắn không nói là "Tiểu đệ", có lẽ. . . . . . Có điều khác biệt.
"Cùng mẹ khác cha." Hắn lại nói.
Cùng mẹ…khác cha?
Quả thật. Cổ Vô Song ngó hắn một cái, giờ phút này mày rậm hắn khẽ nhíulại, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng yên lặng thở dài, nhìn bọc hành lý trong tay một chút, khẽ ồ một tiếng, yên lặng chờ hắn tiếp tục.
Có lẽ là mấy ngày liên tiếp chung sống hòa bình, có lẽ là thái độ TiềnQuân Bảo rõ ràng quyết liệt như thế, cũng có lẽ là chỉ vì đối tượng lànàng, sau khi Chân Bất Phàm trầm mặc một phen, tiếp tục nói, "Cha ta làmột người thô lỗ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nữ nhân kia là nàngdâu cha ta dùng 20 cỗ xe bạc mua lại. Cha ta đối xử với bà vô cùng tốt,ta tự có ấn tượng, cha ta luôn luôn nghe theo bà, đánh không đánh trảmắng không nói lại. Cũng có ấn tượng, bà không nhìn ta, giống như ta làđồ bẩn thỉu."
"Cho đến có một ngày, bà đột nhiên mất tích, đếnlúc bấy giờ hoàn toàn không có tin tức. Cha ta vẫn yêu bà như trước,luôn lo lắng cho sự an toàn của bà, mang theo ta hỏi thăm xung quanh,dưới cơ duyên xảo hợp, biết được bà giấu giếm thân thế, dựa vào tướngmạo, trở thành Tam di thái của Tiễn phủ." Hắn dừng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, "Lúc cha tìm được bà thì bà đã có thai, vô liêm sỉ,lấy lý do thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-hanh-khong-hen/412070/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.