Trì Hàm Song lo lắng bạn thân sẽ buồn, suy nghĩ xem an ủi nàng thế nào, không ngờ vừa mới ra khỏi vườn, tinh thần nàng lập tức phấn chấn, chống eo nói: "Xem ra phải dùng biện pháp khác rồi."
Trì Hàm Song ngớ người: "Ngươi vẫn chưa từ bỏ?"
Trịnh Vân Hạm kỳ lạ liếc nàng: "Tại sao ta phải từ bỏ?"
Trì Hàm Song: "Vậy vừa nãy..."
"Ta với Thư Thanh Đồng vốn không quen thân, lúc đó đổi lại là nàng đến tìm ta mượn tranh, ta cũng chưa chắc sẽ sảng khoái cho mượn."
Trì Hàm Song ngạc nhiên: "Vậy ngươi muốn làm thế nào?"
Trịnh Vân Hạm híp mắt suy nghĩ: "Ngươi có phát hiện ra, lúc Thư Thanh Đồng đối diện với Thương Di Quân, đến nụ cười cũng chân thành hơn. Có lẽ nếu trở thành bạn tốt của nàng ấy, sẽ có khả năng thay đổi tình hình."
Trì Hàm Song gãi đầu, lạnh lùng đả kích: "Nhưng ngươi đã thể hiện ý đồ, bất kể ngươi làm gì, nàng đều cảm thấy ngươi đến vì bức tranh..."
Trịnh Vân Hạm vỗ vai nàng, sáp lại gần, trên gương mặt xinh đẹp là đôi mắt tỏa ra ánh sáng, xa xăm nói: "Đấy là ngươi không biết cái gì gọi là "tình cảm nồng hậu khó từ chối."
Trì Hàm Song mù mờ: "Lần đầu tiên nghe nói, có người vì tình cảm nồng hậu khó từ chối mà kết bạn đấy."
"Thử thôi." Trịnh Vân Hạm buông tay, vịn vào Chân Nhi lên xe: "Từ bỏ thế này, ta không muốn."
Trì Hàm Song đột nhiên hồi thần, xách váy, chui vào xe, ồn ào nói: "Không đúng, ngươi ở trước mặt ta nói muốn làm bạn tốt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-kieu-nu/2656414/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.