Trịnh Vân Hạm kể chuyện ở Tào phủ cho Vệ Nguyên Châu nghe.
Nàng nhanh trí gạt bỏ sự tồn tại của Đại ca, chỉ nói mình va chạm với Công chúa, chính Thư tỷ tỷ đã đứng ra giải vây. Nhưng trong thâm tâm, mọi người đều rõ tính cách của An Âm, đắc tội với nàng ta thì sớm muộn cũng bị trả thù, Vương gia hiểu chứ?
Lại nói, vừa nãy trông thấy hai xe ngựa rất giống của Công chúa và Thương cô nương phủ Tả tướng, Thương cô nương và Thư tỷ tỷ là bạn thân, có lẽ nàng muốn giúp bạn tốt hóa giải hiểu lầm này. Ngược lại cũng có thể là An Âm muốn báo thù, ra tay từ chỗ Thương Di Quân, ám thị rõ ràng như thế này, Vương gia cũng hiểu rồi chứ?
Vệ Nguyên Châu là Hoàng thúc, Thư Thanh Đồng sẽ là Vương phi tương lai, An Âm Công chúa còn ở trong Vương phủ, nếu việc này có Vệ Nguyên Châu ra mặt, đương nhiên thích hợp hơn người ngoài là các nàng rồi!
Thư Thanh Đồng tránh được một kiếp, đương nhiên cũng nhận ra nam nhân này có thể che chở mình, còn lãng mạn hơn mấy chuyện mua gỗ hay hẹn hò ở lương đình hóng gió lạnh rồi!
Nhưng Trịnh Vân Hạm không thể ngờ rằng, sau khi Vệ Nguyên Châu nghe sáng kiến của mình, bình tĩnh nói: "Đây hình như chỉ là hiểu lầm nhỉ, đã có Thương cô nương ở giữa hóa giải hiểu lầm, Bản vương cần gì phải làm chuyện thừa thãi."
Trịnh Vân Hạm không thể hiểu nổi: "Sao có thể coi là làm chuyện thừa thãi chứ?" Rốt cuộc ngài có suy nghĩ ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-kieu-nu/2656418/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.