Chùa ở Đại Tề hương khói thịnh vượng, có nhiều tín đồ, nhưng hạt xá lị không phải muốn là có được, còn phải dựa vào cơ duyên.
Hôm nay, Thư Thanh Đồng đã chiếm được rất nhiều sự chú ý, phủ Tướng quân mang vật này ra, càng khiến cho người ta cảm nhận được đẳng cấp tướng phủ như Thư gia, vừa có khí phách ngút ngàn, lại có cả lòng trắc ẩn, từ bi. So với vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ thì hạt xá lị lại càng có giá trị hơn trong số đồ vật được đấu giá để cứu trợ thiên tai.
Nội quan báo tên và giá khởi điểm, kinh Phật chép tay một quyển, xá lị một viên, một trăm lượng.
Trịnh Vân Hạm lại gần Nhị ca: "Đây là giá khởi điểm thấp nhất tối nay đúng không, nếu Thư tỷ tỷ mà đi buôn bán, nhất định là một thương nhân tốt."
Trịnh Dục Trừng lắc đầu: "May mà nàng ấy không buôn bán."
Trịnh Vân Hạm cũng không tranh luận, rất hào hứng ra giá năm trăm lượng, cười với Thư Thanh Đồng.
Người ra giá không ngớt, giá cả dần tăng lên, đột nhiên một người bước ra, tay cầm một chiếc quạt, chắp tay cúi đầu với Thịnh Võ Đế, sau đó xoay ra nói với mọi người: "Gia mẫu tin Phật, hôm nay tình cờ gặp được bảo vật như vậy, tại hạ không thể bỏ lỡ. Để tránh làm mất thời gian, nếu những vị đại nhân ngồi đây muốn ra giá, không bằng trực tiếp nói ra giá cao nhất trong khả năng của mình, tại hạ sẽ bỏ ra giá cao hơn thế."
"Nhị ca, đây là ai vậy?" Trịnh Vân Hạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-kieu-nu/2656421/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.