Cô khách (nhị)
“Chúc mừng nha,” Thích Ẩn cười với y, “Tân nương tử nhà ai thế? Hôm đó ta cũng đến uống li rượu mừng!”
“Hắn họ Thích.” Nam nhân nói.
“Vừa khéo cùng họ với ta.” Thích Ẩn phủi phủi mông đứng dậy, “Tức phụ của ngươi sao? Ngươi đi đâu tìm thế?”
Nam nhân gật đầu, “Ô Giang.”
Lại quá khéo, lúc trước Thích Ẩn còn cùng mẹ ở tại Ô Giang.
Chuyện này cũng là dì nói cho hắn biết, nghe nói mẹ hắn không biết làm sao lại bị yêu ma quấy nhiễu, phải dọn đi nơi khác, sau tiêu hết bạc, nên đến nương nhờ dì.
Hắn còn nhớ rõ lúc dì nói chuyện này cứ nhìn hắn cười chế nhạo, bĩu môi nói: “Cũng không biết vận khí của mẹ ngươi là làm sao, động một chút lại trêu phải thứ không tốt lành gì cả.
Ngươi nhìn ta xem, sống lâu như vậy, đừng nói tiên nhân yêu ma gì, kể cả yêu quái thành tinh ta cũng chưa từng gặp qua.”
“Tên nàng là gì? Ta sống ở đây đã lâu, biết cũng nhiều người, có thể giúp ngươi tìm thử xem sao.” Thích Ẩn nói.
“Chó Con.”
“A?” Thích Ẩn tưởng mình nghe lầm.
“Chó Con,” Nam nhân nói, “Hắn gọi Chó Con.”
Chó Con? Thích Ẩn có chút cạn lời, cô nương này lấy nhũ danh thật có hơi tùy tiện.
“Trông như thế nào, có gì đặc thù không?” Thích Ẩn hỏi, “Trên mặt có nốt ruồi gì hay không, có đặc biệt thích cái gì hay không?”
Nam nhân chăm chú nghĩ ngợi, nói: “Lớn lên cực kì đáng yêu, thích mút đầu ngón tay của ta.”
“…” Ma xui quỷ khiến thế nào, Thích Ẩn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090289/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.