Cô khách (ngũ)
Quái điểu đứng ngay trong vại nước, gào thét thảm thiết, âm thanh đập thẳng vào mặt Thích Ẩn, mọi người kinh hãi thét chói tai.
Dì lôi Diêu Tiểu Sơn cùng tổ mẫu quay đầu bỏ chạy, Tiểu Viên cũng té ngã lộn nhào mà trốn đi.
Cửu cảnh quái điểu*, chín cái đầu nhăn nheo to như bàn tay vậy quanh Thích Ẩn, trong chớp nhoáng, đầu óc Thích Ẩn trống rỗng.
*Quái điểu chín đầu.
Phải chết thật sao? Mười tám năm nhân sinh thảm bại, rốt cuộc kết thúc tại đây.
Nhưng mà, ngay lúc này, chiếc vòng tay xâu mười tám hạt ngọc lưu ly bỗng nhiên rung dữ dội, Thích Ẩn cúi đầu nhìn, phù văn màu vàng trên mặt ngọc lưu ly sáng lên, lấp lánh như sóng nước.
Cùng lúc đó, ngọc lưu ly nhanh chóng nóng lên, cơ hồ muốn thiêu cháy cổ tay hắn.
Quái điểu thét lên một tiếng, chín cái mỏ đồng thời tấn công cả phía trước và sau lưng Thích Ẩn, phù văn bỗng nhiên chấn động, bỗng chốc cấp tốc tạo ra kết giới bao bọc lấy Thích Ẩn, quái điểu đánh bừa vào phía trên phù văn, thế nhưng bị dội ngược lại, ngã chỏng vó vào bụi hoa ở hành lang.
Phù văn biến mất, chuỗi hạt bỗng nhiên bị đứt, lăn lông lốc trên mặt đất.
Thích Ẩn định nhặt, quay đầu thấy quái điểu đang bò dậy, vội vàng thu tay chạy về phía hậu viện.
Ở đấy có cửa sau, có thể chạy trốn.
Thích Ẩn chạy rất nhanh, không lâu sau liền đuổi kịp tổ mẫu bọn họ, mọi người cùng chạy về phía cửa sau, tới rồi mới há hốc mồm, trên then cửa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090299/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.