Sơn tặc (tam)
Vân Tri dẫn bọn họ xuống sườn núi, vừa đi vừa nói: "Sườn núi là vườn rau của Giới luật trưởng lão, các ngươi chưa tích cốc, có thể đến thiện phòng ăn cơm.
Thế nhưng là người từng trải, sư huynh khuyên các ngươi nên tích cốc sớm đi, vì ở vườn rau ngoài cà rốt thì toàn rau xanh, thứ thịt duy nhất là côn trùng sâu bọ ngoài ruộng."
Vừa nghe thấy không có đồ ăn, mèo đen tái mặt.
Vân Tri lại nói: "Trúc lâu trong rừng trúc phía bắc là lò luyện đan của Dược trưởng lão."
Ánh mắt Thích Ẩn sáng lên, nói: "Trưởng lão luyện ra nhiều linh đan diệu dược, ăn vào tu vi tiến triển rất nhanh sao."
"Nghĩ nhiều rồi, đan dược của hắn chỉ trị được phong hàn cảm mạo, và bị thương.
Thế nhưng y thuật của hắn không đáng tin, mấy năm trước có sư huynh ngự kiếm ngã gãy chân, hắn không nối được còn khiến chân y phải chặt đứt."
"Xin hỏi vị sư huynh kia hiện giờ ở đâu?" Thích Ẩn ảo não hỏi.
Vân Tri nhún vai, nói: "Người nhà hắn đón về rồi, sư phụ còn bồi thường ít ngân lượng." Gã lại hất cằm về phía nam, "Từ chỗ kia đi ba bước là Tư Quá Nhai, ở trên vách núi có thể tĩnh tọa, phong cảnh rất đẹp, chẳng qua phía dưới không được xuống.
Đó là cấm địa phái ta, mười đỉnh trong Phượng Hoàn Sơn chỉ có một đỉnh phía bắc là chỗ phái ta dừng chân, còn lại chín đỉnh núi khác là cấm địa.
Nghe nói nhốt toàn bộ yêu ma từ khi lập phái đến nay, tùy tiện bắt một con thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090310/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.