Thiên hương (nhị)
Mấy ngày kế tiếp càng lúc càng nhiều người tụ tập trước cửa viện xá của Thích Ẩn và Phù Lam, thậm chí có sư huynh còn trèo lên nóc nhà để xem.
Mèo mập còn to gan lớn mật, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua dùng cái đuôi cọ cọ chân người ta, gấu váy hoa vải xanh bị vén lên, lộ ra mắt cá chân trắng trẻo, một đám người nhìn đến ngẩn ngơ.
Lan Tiên Nhi mỉm cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng mèo đen, ngẩng đầu lên thấy một đám mao đầu tiểu tử trước cửa nhà Thích Ẩn, che miệng cười, ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc mai, xoay người rời đi.
“Mẹ ơi, mình còn không bằng một con mèo.” Có người nói.
Không biết Lan Tiên Nhi quen biết với Tang Nhược từ khi nào, mỗi lúc đi ngang qua viện xá sẽ ghé chỗ các nàng nghỉ chân uống trà một lát.
Thích Ẩn không dám lại gần, chỉ dám ngồi ở sân làm bộ niệm kinh, ánh mắt luôn ngó về phía nhà Tang Nhược.
Cách hàng rào tre, Lan Tiên Nhi cười cười nói nói, ngồi nghiêng người, hai đầu gối khép lại, tư thế dịu dàng, một thân áo trắng thêu hoa, như một đóa hoa nhung từ trên trời bay xuống.
Lan Tiên Nhi ngồi một lát thì rời đi, Thích Ẩn tinh mắt, vừa vặn thấy nàng đánh rơi một chiếc khăn bên cạnh hàng rào tre.
Nhân lúc không ai phát hiện, Thích Ẩn nhanh chóng đứng lên, kêu Phù Lam dùng phép lấy chiếc khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090339/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.