Kinh hồi (nhất)
“Các ngươi có ai thấy Vân Tri sư huynh đâu không?” Lưu Bạch đứng ở bên ngoài rào tre kêu, “Chưởng môn sư thúc hỏi huynh ấy đang ở đâu, hiện đã qua giờ Tuất, sao còn chưa về?”
Phù Lam lắc đầu, cùng Thích Ẩn gấp chăn lại.
Tang Nhược ôm chậu gỗ lớn hắt nước ra đường, đứng ở trong viện nhà mình nói vọng ra: “Ta cũng không gặp.”
“Có phải hắn qua đêm bên ngoài không?” Thích Ẩn lấy nha chi ra, ngồi xổm dưới mái hiên súc miệng, “Môn quy không phải chỉ để cho có thôi à? Quản hắn có về hay không làm gì?”
Lưu Bạch nhăn mày nói: “Vân Tri sư huynh không giống chúng ta, môn quy đối với chúng ta chỉ là có lệ, bởi vì chưởng môn nói chúng ta học chơi cho vui, nhưng Vân Tri sư huynh thì không được.”
“Đại sư huynh là chưởng môn tương lai.” Tang Thanh ở đối diện giòn giã nói, “Chưởng môn sư thúc rất nghiêm khắc với huynh ấy, học kiếm thuật không tốt liền bị bắt đi quỳ trước mặt Tổ sư gia.
Ngươi nhìn huynh ấy có bội kiếm, của chúng ta toàn là mấy miếng sắt vụn, chỉ có kiếm của huynh ấy là tiên kiếm chân chính, đó là chưởng môn sư thúc đập nồi bán sắt mua linh quặng tự tay rèn cho huynh ấy.”
Quá thảm, rèn thanh kiếm còn phải đập nồi bán sắt.
Thích Ẩn phun nước súc miệng ra, lấy khăn lau lau mặt, lại nói: “Ban ngày các ngươi có gặp hắn không? Sáng sớm ta gặp hắn đưa Lan Tiên cô nương xuống núi, không biết đã về chưa.”
Mọi người đều nói không, Lưu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090348/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.