Kinh tàng (nhất)
Đêm, điện Vô Phương.
Thích Linh Xu ngồi quỳ trên đệm hương bồ, đôi mi buông xuống.
Ánh sao lấp lánh rơi xuống ống tay áo trắng tinh của y, từ mái vòm sà xuống.
Nếu ngẩng đầu nhìn lên, có thể ngắm được hai mươi tám vì tinh tú bàng bạc, còn có một bóng trăng tròn, chúng xoay quanh đại trận hộ sơn phỏng theo tỉ lệ thu nhỏ, đường cong màu bạc của trận pháp tung hoành ngang dọc, rồi lại thong thả chuyển động xung quanh trung tâm bắc cực.
Nơi này là trung tâm của Vô Phương, chưởng môn và mười hai trưởng lão có thể thông qua điều khiển mái vòm mà thao túng toàn bộ đại trận Vô Phương, chỉ cần rót linh lực vào trăng tròn, trong chớp mắt có thể biến đại trận hộ sơn thành Thái Thượng sát trận, bất cứ thứ gì xâm nhập Vô Phương đều sẽ bị treo cổ ngay lập tức.
“Vì sao không giết Phù Lam!” Có người phẫn nộ hỏi.
Thích Linh Xu lẳng lặng rũ mắt, không phản ứng lại, người nói chuyện chính là giới luật trưởng lão Nguyên Khổ, một lão già râu tóc bạc phơ, lúc giận lên râu xù ra bốn phía như bờm của một con sư tử, xưa nay tính tình lão nổi tiếng dữ dằn, ít có ai dám chọc lão tìm xúi quẩy.
“Chặt đầu heo kia xuống, huyết tế đại kỳ Vô Phương ta.
Đại yêu Nam Cương sớm đã bị diệt sạch trong trận chiến Cửu Cai, giết Phù Lam, yêu quái chúng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090388/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.