Lan huấn (nhất)
Ngày thứ ba, Vân Tri thượng võ đài đấu với Thích Linh Xu, quả nhiên thất bại thảm hại.
Thích Linh Xu thăng cấp bậc, đứng đầu bảng luận kiếm, không một ai có thể đối mặt với sự nhanh nhạy này.
Thích Ẩn đứng nhìn từ xa xa, vòm trời phía trên Thức Kiếm Đài bao trùm bởi ánh kiếm, tựa như tuyết rơi khắp bầu trời.
Người thiếu niên đứng lặng lẽ giữa ánh kiếm, bạch y trắng tuyết trông vô cùng nghiêm nghị.
Mỗi lúc thấy người này, trong lòng Thích Ẩn rất phức tạp, không biết là hâm mộ hay là điều gì khác nữa.
Tất cả mọi người đều nói với hắn, Thích Linh Xu kế thừa Thích Thận Vi, dù là kiếm thuật hay cách làm người đều như đúc một lò với cha hắn.
Y là đệ tử duy nhất của Thích Thận Vi, một ngày làm thầy, cả đời làm cha.
Thích Ẩn cúi đầu, đá đá mấy hòn sỏi bên đường, lại nhìn thấy chính mình phản chiếu trên tường đá cẩm thạch, đều là mặc đồ trắng như nhau, người ta thì tiên khí đầy mình, còn hắn cà lơ phất phơ, nhìn qua nhìn lại không khác gì đứa lưu manh.
Có kẻ bên cạnh tấm tắc tán thưởng: “Quả nhiên là đệ tử chân truyền của Thích trưởng lão, phong phạm như thế, quả thực là trò giỏi hơn thầy!”
“Đúng đúng, ngươi nói xem tại sao tiểu sư thúc lại không phải con ruột của Thích trưởng lão chứ? Tên Thích Ẩn kia bộ dạng dung tục, so với tiểu sư thúc đúng là một trời một vực!”
Dòng người ngược xuôi, Thích Ẩn nhìn bóng người nghiêm nghị trên đài, bỗng nhiên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090394/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.