Bi ai (tam)
Phù Lam thả mèo đen đang nằm trong lòng xuống đất, sau đó bế Thích Ẩn lên.
Mộ Dung Tuyết thầm nghĩ thôi xong, quả nhiên khi Thích Ẩn đặt chân xuống đất, ánh vàng trên mặt đất chợt lóe lên, linh lực lấp lánh tựa như dòng nước thông nối với nhau bao vây bốn người một mèo bọn họ. Trận Tỏa Túc khởi động, một chiếc lồng giam màu vàng rực bao trùm lấy bọn họ, nom hệt như cá bị vây trong chậu. Cả bốn người đều tỏ vẻ giật mình, Ngu Lâm Tiên thong thả lết ra khỏi rừng cây.
“Đã lâu không gặp, các vị tiểu hữu.” Ngu Lâm Tiên trúc trắc mở miệng.
“…” Mất một lúc lâu Vân Tri mới nhận ra lão già này là ai, hắn kinh ngạc nói: “Cũng không lâu lắm, tiền bối à, sao mới một lúc không gặp mà ngài đã thành nhân thú rồi?”
“Đừng có mồm mép với ta!” Ngu Lâm Tiên cả giận, “Nếu muốn sống, nhãi ranh đầu bạc kia, giao tim của ngươi ra đây.”
“Tim của ta cho ca ta rồi.” Thích Ẩn vô cảm nói.
Ngu Lâm Tiên sửng sốt, chợt phản ứng lại kịp, cười khẩy nói: “Đừng có nói nhảm với lão phu, ngươi biết rõ thứ lão phu muốn chính là trái tim của ngươi. ‘Trái tim là bộ phận tinh túy nhất’, yêu ma khác với phàm nhân là do trái tim bất đồng. Chỉ cần ăn tim của ngươi, uống máu thịt của ngươi, lão phu sẽ có thể vinh đăng đại đạo!”
Thích Ẩn im lặng nhìn Ngu Lâm Tiên, đôi con ngươi màu xám bạc lạnh lẽo như băng. Mộ Dung Tuyết như ngồi trên đống lửa, cậu dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/525443/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.