Linh Sơn (nhị)
Một tấm đăng phù được thắp lên, vầng sáng màu vàng mờ ảo tựa như một chiếc nón có tấm lụa che bao trùm lấy khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết thả đăng phù ra, lá bùa chậm rãi bay về phía lỗ thủng như một đốm ma trơi, chiếu sáng không gian tối om chật hẹp.
“Bên dưới an toàn.” Cậu quay đầu nói với Ngu Sư Sư và Ngu Lâm Tiên.
Ba người lần lượt chui qua lỗ thủng, sau đó đáp xuống bãi đá vụn trên mặt đất. Mộ Dung Tuyết và Ngu Sư Sư là từ thần điện rơi xuống, bò trong lối đi chằn chịt như mạng nhện cả nửa ngày trời thì gặp được Ngu Lâm Tiên ngã lăn quay ngất xỉu dưới đất. May mà lão già này chỉ bị đập đầu, không bị gì nghiêm trọng, nhưng kính lưu ly đã vỡ nát, thi chú thế nào cũng không sáng lên nổi.
Vòng đi vòng lại tới bây giờ cũng không gặp được đệ tử nào khác. Hệ thống hang động ngầm này thực sự rất lớn, mọi người đều rơi ở những vị trí khác nhau. Việc cấp bách hiện tại là tìm đường về để cầu viện trợ những sư huynh đệ ở bên trên, nghĩ cách tập hợp đủ tất cả mọi người. Không chừng có người bị ngã gãy tay gãy chân mà không được chữa trị kịp thời. Nhưng Ngu Lâm Tiên vẫn cứ một mực đi sâu vào bên trong, theo như lời lão nói là đường đi lên chắc chắn đã bị hỏng, chỉ có thể tìm đường ra ở phía dưới. Trong ba người lão ta là trưởng lão, đức cao vọng trọng, lão nói gì Ngu Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/525453/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.