Thần ẩn (tứ)
Dưới nước, một trận cuồng phong chẳng biết từ đâu ập đến, thân thuyền trong gió rung lắc dữ dội, bốn bề mưa gió liên miên, sóng nước cuồn cuộn như rồng rắn. Nữ La nhanh chóng tránh khỏi chỗ Vu Úc Ly rồi xoay người nhảy lên thuyền. Mỏ neo trên thuyền nghiêng ngả giữa cơn sóng lớn, va vào mép thuyền rồi văng ra ngoài, thân thuyền đột nhiên chấn động phát ra âm thanh cọt kẹt liên tục, như một ông lão trở mình ảnh hưởng đến tất cả khớp xương của cơ thể. Thân thuyền nghiêng về phía đuôi, xích sắt đen bị kéo căng, mỏ neo khổng lồ rơi xuống bùn lầy làm cho nước bùn văng tung tóe lên tận mười thước. Thoáng chốc mỏ neo bị khóa chặt dưới đáy hồ, mặc cho Thích Linh Xu và Vân Tri bấm tay niệm chú thế nào con thuyền cũng chẳng mảy may nhúc nhích.
Thích Ẩn đứng ở mạn thuyền chậm rãi thở hắt ra. Hồ nước bốn phía quanh hắn bắt đầu kết băng hoa, nhiệt độ hồ Vân Mộng trong nháy mắt giảm xuống, lạnh lẽo đến mức thấu xương.
“Sư thúc, cuối cùng ngươi cũng tới, ta đợi ngươi lâu lắm rồi.” Thích Ẩn cất giọng khàn khàn.
Vu Úc Ly nhẹ nhàng mỉm cười, như thể trào phúng, lại như thể thương hại, “Tiểu Ẩn, ngươi không đủ tư cách giết ta, để thần của ta ra đây gặp ta.”
“Cẩu tặc,” Thích Ẩn thoáng nghiêng đầu, đoạn tháo túi vải đựng mèo đen đưa cho Vân Tri, “Cho các ngươi nửa nén hương xử lý con thuyền này!”
Vừa dứt lời, cả người hắn hóa thành một luồng sương lạnh lẽo lao về phía Vu Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/525461/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.