Cổ Vô Song bị tiếng quân hiệu ồn ào bên ngoài là cho tỉnh lại, nàng vội vàng mặc quần áo lung tung rồi chạy ra bên ngoài, vừa lúc đụng vào Nguyên Phi Ngạo đang đi vào.
“Muốn đi đâu?” Nguyên Phi Ngạo đỡ lấy nàng
“Có phải đã khai chiến hay không?” nàng ngóng cổ ra bên ngoài
“Chỉ là chiến tranh thử với quy mô nhỏ, còn chưa phải làtrận chiến thật, do Tiêu Điển chỉ đạo.” hắn đem nàng quay trở lại liều,“Cho dù là khai chiến thật, nàng cũng phải ngoan ngoãn chờ ở đây cho ta.”
“Tần vương muốn tạo phản, bệ hạ có ý gì không?”
“Bệ hạ là huynh trưởng của Tần vương, đương nhiên không muốn nhìn thấy kết cục huynh đệ tương tàn, cho nên hi vọng ta có thể bắt sống Tần vương đem về.”
Nàng dẹt miệng “Bệ hạ nhân từ, ta muốn xem nếu bệ hạ ác một một chút,cũng sẽ không nuông chiều huynh đệ mình thành hư như thế này.”
“Ta cũng có ý này, nhưng ý chỉ của bệ hạ khó trái, Nếu Tần vương đầu hàng, ta cũng sẽ không duổi tận giết tuyệt.”
Hắn ở trong liều bồi nàng một chút, lại ra ngoài chờ tin báo.
Cổ Vô Song ngồi một mình trong liều thật nhàm chán, vừa lúc đầu bếp đưa điểm tâm tới. nàng mở nắp của một cái nồi nho nhỏ, mùi cá diếp nóng thơm ngào ngạt ập vào mũi. Lúc này mừa đông rét lạnh đã sớm bắt đầu, hơi nóng này thật là thích hợp.
Nàng ngạc nhiên “ở đây có thể ăn cá sao?”
Đầu bếp cười nói “Kế bên đây là biển, ngày hôm qua vài người phụ bếp xuống bờ biển bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-muoi/515002/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.