Tuyền thành là thành ở biên cương lớn nhất Hạo Nguyệt quốc, mười mấy năm nay là Nguyên Phi Ngạo đóng quân canh giữ ở đây, nhưng từ lúc theo hắn vào thành đến bây giờ, trừ bỏ lính canh giữ thành nhiệt tình chào hỏi bọn họ, người dân trong thành chỉ ở xa xa gật đầu chào hỏi bọn họ.
Song Nhi tò mò hỏi “Dân chúng trong thành dường như không hoang nghênh chàng?”
Hắn buồn cười nhìn nàng “Cũng không phải là đánh thắng trận trở về, muốn bài binh bố trận làm gì? Ta ghét nhất là bị một đám người ở dưới làm những cử chỉ kì quái. Nếu trong lòng nàng có dân chúng, dân chúng nhất định sẽ tôn trọng nàng. Nếu bọn họ trong lòng căm giận nàng, nhưng lại đưa cho nàng nhiều lễ vật này nọ, cũng sẽ ở sau lưng bình luận nói xấu này nọ, lúc tặng lễ vật thì nói dễ nghe.”
“Nói đúng, tham quan vô lại sẽ không hiểu được đạo lí này. Năm kia ta nhìn thấy có mấy tên tham quan đến cửa nhà ta…nhà Cổ đại thiếu tặng lễ vật, tặng ông chủ hắn một bảng hiệu, trên đó viết cái gì thương gia mẫu mực, cội nguồn quốc gia. Là gỗ mun mạ vàng đấy! kết quả Cổ đại thiếu cười lạnh một tiếng, kêu người bổ ra, làm củi đôt. Ta hỏi hắn vì sao? hắn im lặng không đáp, có lẻ là cùng ý tưởng với chàng đi.
Nguyên Phi Ngạo gật gật đầu “Cổ Liên Thành coi vậy mà hiểu biết lòng người.” nói đến đây trong lòng hắn lại nỗi lên nghi ngờ dày đặt.
Cổ Liên Thành là người tâm tư khó dò, nói muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-muoi/515017/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.