Gây ra tiếng động lớn như vậy, đương nhiên đám người hầu đang lười biếng ở bên ngoài cũng nhận ra, nhưng họ chỉ đi vòng vòng và hét lớn: “Cháy rồi, đi lấy nước mau lên!”. Tất nhiên là họ không chịu lao vào cứu người.
Người hầu của Trần phủ cũng chậm chạp không đến, thấy lửa sắp cháy đến người Linh tỷ nhi, Thẩm Xuân bèn xé một mảnh áo choàng trên người rồi nhúng đẫm nước. Sau đó nàng vội khoác lên người, mặc sự ngăn cản của người hầu mà đẩy khung cửa sổ đang khép hờ nhảy vào.
Lúc lửa cháy, Linh tỷ nhi đang nằm trên giường. Khi chân nến đổ xuống, vừa vặn nhốt nàng ở trên giường, không có đường lui. Nàng ấy sợ đến mức khóc lớn nhưng không dám nhúc nhích.
Thẩm Xuân ở bên ngoài hiện trường hỏa hoạn cũng rất lo lắng. Nàng cắn chặt răng, quấn khăn quanh người rồi vội vã chạy vào.
Khó khăn lắm mới đến gần, nàng liền cảm nhận được một luồng nhiệt hướng về phía mình. Cánh tay nàng bị lửa thiêu đến bỏng rát, nàng bị vậy mà cũng không kêu đau lấy một tiếng. Nàng chỉ để ý đến việc bế Linh tỷ nhi bị lửa cháy mặt đen thui lao ra ngoài.
May mắn thay, người hầu của Tạ phủ cũng đủ thông minh để dội xô nước lạnh vào người Thẩm Xuân và Linh tỷ nhi. Sau đó bọn họ thay nhau đi lấy nước để dập lửa.
Chu đại sư nghe thấy động tĩnh lớn bèn sốt sắng chạy tới, mắt thấy con gái cưng gặp nguy hiểm, bà ấy không do dự mà xông vào đám cháy. May mắn có người hấu giữ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746696/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.