Tạ Ngọc đối xử với mọi người luôn luôn xa cách lãnh đạm, cảm giác rất có chừng mực, Thẩm Xuân còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mất khống chế như vậy.
Nàng đưa tay đẩy cánh tay hắn ra, thế nhưng cặp tay bình thường mềm như ngọc kia lúc này lại như sắt kìm, nàng đẩy đẩy mãi mà không ra, có chút buồn bực mà nói: "Chàng làm cái gì vậy! Làm nghĩa muội không phải khi đó chàng nói sao?"
Tạ Ngọc: ". . ."
Hắn phảng phất bị chính mình nửa năm trước tạt cho một bạt tai, trên mặt đều lộ ra mấy phần chật vật.
Hắn dừng lại hồi lâu, khôi phục mấy phần tỉnh táo, chỉ là đôi môi nhếch lên, quay mặt ra chỗ khác: "Khi đó ta và nàng chưa viên phòng, có thể làm huynh muội, bây giờ nàng và ta đã có quan hệ phu thê, sao ta có thể coi nàng là muội muội được?"
Thẩm Xuân không nghĩ tới lại là lý do này, trên mặt chưa phát hiện có chút nóng lên, cúi đầu thở dài một tiếng.
Tạ Ngọc chỉ cảm thấy khí nóng tuôn ra như núi, kiệt lực ngăn chặn tâm tư của nàng.
Hắn tuyệt không nói thẳng việc hòa ly, chỉ là thản nhiên nói: "Tạ gia còn có mấy cái biệt viện gần đây, ta có thể an bài nàng tới biệt viện ở trước, chờ tỉnh táo lại, lại. . ."
Nếu như là đổi lại trước đó, khi nhìn thấy Thẩm Xuân đã thu dọn mấy chiếc hòm xong, Tạ Ngọc đã ký tên ngay vào bức thư hòa ly kia rồi.
Nhưng bây giờ, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746730/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.