Tạ Ngọc đứng dưới tán cây, im lặng thật lâu.
Hắn từ nhỏ thi hành quy củ lễ pháp, từ khi tiếp quản Tạ gia đến nay, càng là xử sự thanh chính, tiếng lành đồn xa, chớ có nói là người bên ngoài, chính cha ruột hắn Tạ quốc công, cũng đã bị hắn chỉ trích trừng phạt, sau đó hắn lại tự mình đến từ đường lãnh phạt, từ trong nhà bên ngoài ai cũng kính phục.
Hắn thấy, hắn đối với Thẩm Xuân đã cực kì khoan thứ, đến phụ mẫu, hắn đều không có bao che như vậy, nhưng nghe nàng vừa rồi lên án, giống như ở bên cạnh hắn chịu rất nhiều ủy khuất.
Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ bị nàng đánh giá mặt trái như thế.
Nàng ở Tạ gia không vui sao?
Tạ Ngọc chậm rãi nhíu lông mày.
Thẳng đến lúc thái giám đến kêu: "Tiểu công gia, yến tiệc đã bắt đầu, Hoàng thượng gọi ngài đi qua."
Chờ đến yến tiệc xuân hoa các, hai đội nữ mới vừa rồi thi đấu túc cầu cũng đều ngồi xuống, chỉ là không thấy bóng dáng Thẩm Xuân đâu, Ngũ hoàng tử vui tươi hớn hở cùng Tạ Ngọc trêu ghẹo: "Biểu tỷ hẳn là bị những lang quân si mê túc cầu kia vây xung quanh rồi, ta nhìn tiểu lang quân hôm nay đến xem thi đấu không thiếu người có tướng mạo anh tuấn, biểu tỷ phu chẳng lẽ không sợ ỷ ấy bị người ta bắt cóc sao? Đi tới sân bóng bên kia đón tỷ ấy trở về đi." Ngũ hoàng tử là nhi tử của Thẩm quý phi, xem như họ hàng với Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746734/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.