Tạ Ngọc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đều đều: "Nơi này là trạm dịch ở vùng ngoại ô, chờ sáng mai ta sẽ đưa nàng về Trường An."
Thẩm Xuân rùng mình, cơ thể vô thức lùi lại về phía sau.
Đối với Tạ Ngọc, cầu xin tha thứ hoặc là nổi giận đều là vô dụng, điều quan trọng lúc này là phải tìm cách để hắn tháo cái xích đang khoá chặt hai người lại với nhau.
Thẩm Xuân ôm lấy bụng dưới: "Ta, ta muốn đi vệ sinh, gấp lắm rồi." Giọng nàng mềm mại nài nỉ: "Chúng ta vẫn đang ở cùng nhau, ta cũng không thể chạy đi đâu được, vậy nên huynh có thể mở khoá trước được không?"
Nàng không tin người Tạ Ngọc trước mắt không nhiễm bụi trần này còn có thể nhìn nàng đi vệ sinh?
Tạ Ngọc im lặng nhìn nàng một lúc, rồi đột ngột bế nàng lên, vòng qua tấm bình phong bên cạnh.
Thẩm Xuân còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã thay đổi tư thế, hai tay giữ lấy chân nàng - là kiểu tư thế người lớn bế trẻ con đi vệ sinh.
Ngón tay hắn nhanh chóng tháo dây lưng của nàng, Thẩm Xuân hoảng loạn, giãy dụa: “Huynh làm gì?!”
Quần của nàng bị kéo xuống, làn gió lạnh lùa qua khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tạ Ngọc nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra: “Nàng không phải nói muốn đi vệ sinh à?"
Thẩm Xuân bám chặt lấy cánh tay hắn, hoảng hốt hét lên: "Không muốn không muốn, không muốn nữa"
Tạ Ngọc bình tĩnh nói: “Nhịn lâu không tốt cho cơ thể đâu.”
Thẩm Xuân lắc đầu không ngừng: “Ta không gấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746753/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.