Người này cũng không nói chuyện, hai mắt quan sát nàng một lát, xác nhận nàng không có vấn đề gì thì ánh mắt mới hơi nới lỏng.
Thẩm Xuân lại bị hắn ta nhìn đến trong lòng sợ hãi: "Vị quân, quân gia. . ."
Nàng còn chưa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng binh khí đụng vào nhau ồn ào, có tràng tiếng nói dường như xuyên vân phá vụ, lại hò hét ầm ĩ một tràng tạp âm: "Đây là nơi nào? Tìm kiếm cho ta!"
ma ma Ngoài cửa cười làm lành nói: "Đại nhân, đây là nơi quân gia dùng để giải tỏa tâm trạng, ở đây đều là cô nương cùng nha hoàn, ở đâu ra đào phạm. . ."
bà ta còn chưa có nói xong, liền có giọng điệu chửi mắng, miệng nói: 'Tạ Ngọc sẽ không tới nơi này chứ?' .
Hắn ta do dự một lát, để cho an toàn, còn là nói: "Trước lục soát một lần rồi nói."
Cửa phòng từng gian một bị đá văng, rất nhanh liền truyền tới tiếng nam tử mắng chửi cùng tiếng thét chói tai của nữ tử.
Người này có chút nhíu lông mày, chợt ôm ngang Thẩm Xuân lên, đặt ở phía sau giường gỗ.
Thẩm Xuân bị một chuỗi biến cố dọa sợ ngây người, còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể trầm xuống, nàng không chút do dự rút cây trâm trong tóc đã tẩm thuốc mê ra hướng vào gáy hắn ta hung hăng đâm tới.
Hắn ta lại không né tránh, ngược lại nghiêng hạ người nói bên tai nàng: "Là ta."
cổ tay Thẩm Xuân rung lên, không dám tin nói: "Tạ Ngọc?"
Tạ Ngọc đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746763/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.