Về đến Kỷ phủ, chẳng phải vẫn bị phu nhân và Nhị tiểu thư chèn ép sao.
Lời nói của hai kẻ này đã thành công làm vừa lòng Kỷ Thanh Viện.
Kỷ Sơ Hòa gả vào Vương phủ, ngày tháng tuyệt đối không thể nào dễ chịu!
“Đêm tân hôn, khi Thế tử dẫn người vào, ta cũng chưa từng vén khăn voan, vậy nên, Thế tử muốn sỉ nhục rốt cuộc là ai?” Kỷ Sơ Hòa ném vấn đề ra.
Sắc mặt Kỷ Thanh Viện lập tức trầm xuống.
“Sau đó, Thế tử phát hiện đã nâng nhầm người, liền không còn hành vi hoang đường nào nữa. Hôm nay, Thế tử không thể cùng ta về thăm nhà, là vì vừa lĩnh công vụ trưng binh, có việc trọng yếu trong người, ta cũng không tiện quấy rầy chàng. Vương phi đặc biệt chuẩn bị một ít lễ vật cho ta mang về, hiếu kính phụ thân, mẫu thân.”
Kỷ Thanh Viện lộ ra một tia chế giễu, “Ngươi nói Thế tử lĩnh công vụ trưng binh? Loại lời nói dối này ngươi cũng bịa ra được! Kỷ Sơ Hòa, khó cho ngươi rồi, giả vờ có mệt mỏi lắm không?”
“Phu nhân, hồi môn lễ của đại tiểu thư mang về đặt ở đâu?” Tiếng quản gia vang lên ngoài cửa.
Ghiền thị có chút bực bội, trừng mắt nhìn quản gia.
Phủ Quận Thủ đường đường của bà ta, lại không có chỗ chứa mấy món lễ vật sao?
“Phu nhân, hồi môn lễ của đại tiểu thư mang về thật sự là quá nhiều.” Quản gia khẽ giải thích.
Ghiền thị nghi hoặc bước ra ngoài.
Chỉ thấy lễ vật do Kỷ Sơ Hòa mang về đã được dỡ xuống từ xe ngựa, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2863250/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.