“Đa tạ phu nhân.” Đông Linh nhìn gương mặt chân thành và thân thiện của Kỷ Sơ Hòa trong lòng không khỏi run rẩy.
Trong lòng thầm nghĩ thủ đoạn của tân phu nhân này thật quá cao minh! Sở hữu một khuôn mặt vô hại như vậy, cho dù làm việc xấu đến đâu cũng không khiến người ta nghĩ đến nàng, còn coi nàng là một đại thiện nhân.
Dù sao, nàng ta cũng đang làm việc dưới mí mắt Kỷ Sơ Hòa, lại biết rõ bộ mặt thật của Kỷ Sơ Hòa, nhất định có thể đề phòng Kỷ Sơ Hòa ra tay với nàng ta.
Không đợi Kỷ Sơ Hòa phân phó, nàng ta quay người cầm lấy một cái chổi lông gà, bắt đầu quét dọn vệ sinh trong phòng.
“Đông Linh, ta có ý muốn thay Thế tử nạp ngươi làm thiếp, ngươi nghĩ sao?” Kỷ Sơ Hòa đột nhiên mở lời.
Đông Linh nghe thấy câu này, suýt chút nữa làm rơi vỡ cái bình hoa trên giá đa bảo.
Nàng ta đỡ vững bình hoa xong, lập tức chạy nhanh đến trước mặt Kỷ Sơ Hòa quỳ xuống.
“Phu nhân, người đừng hiểu lầm, Đông Linh chỉ là một nha hoàn, từ trước đến nay chưa từng có ý nghĩ không phận, càng không dám nhòm ngó Thế tử, chuyện đêm đó nô tỳ thật sự không có cách nào làm trái lời Thế tử, xin phu nhân thứ tội.”
Kỷ Sơ Hòa tự mình đỡ Đông Linh đứng dậy, “Ngươi đừng sợ, ta không phải ý đó, ta cũng vì ngồi nhầm kiệu hoa, mới gả đến Vương phủ, người khác còn nói ta là hàng giả, lai lịch không rõ ràng. Ta đương nhiên biết nỗi oan ức và sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865430/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.