Tiêu Yến An ngẩn người một lát, có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ: “Đa tạ nàng.”
“Thế tử không cần khách khí, sau khi Từ di nương vào phủ, thế tử định an trí nàng ấy ở viện nào?” Kỷ Sơ Hòa hỏi ý kiến Tiêu Yến An.
“Không cần sắp xếp thêm viện khác cho nàng ấy đâu, chúng ta sẽ cùng ở Mặc Viên, Mặc Viên ta sẽ sai người sửa sang cho tốt, nàng không cần bận tâm.”
“Tốt.” Kỷ Sơ Hòa sảng khoái đáp lời, như vậy, nàng lại bớt đi một việc phải bận tâm, “Thế tử còn có chuyện gì khác sao?”
“Không còn.” Tiêu Yến An nói xong, nhưng không lập tức đứng dậy rời đi.
Do dự một lát mới mở lời, “Kỷ Sơ Hòa, nàng là một nữ nhân tốt, chỉ là ta đã định trước phải phụ bạc nàng rồi.”
“Thế tử nói quá lời rồi, ta vẫn luôn thẳng thắn mà nói rằng điều ta muốn chính là vị trí Thế tử phu nhân, ta giờ đây vẫn là Thế tử phu nhân, nói gì đến chuyện bị phụ bạc chứ?” Kỷ Sơ Hòa cười phản hỏi.
Tiêu Yến An thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này hắn thực sự xác định được một chuyện.
Kỷ Sơ Hòa đối với hắn quả thật không có tư tình nam nữ.
Như vậy thì quá tốt rồi.
Bọn họ có thể không can thiệp vào nhau.
Tiêu Yến An đứng dậy cáo từ, Kỷ Sơ Hòa khẽ gật đầu, cũng không đứng dậy tiễn đưa.
Ngày nạp thiếp liền định vào ba ngày sau.
Đây là kết quả sau khi Tiêu Yến An và Từ Yên Nhi thương nghị.
Rõ ràng khi Tiêu Yến An và Kỷ Sơ Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865489/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.