Kỷ Sơ Hòa yêu cầu Trường Ninh Cung phải cung cấp đơn chứng từ mới được báo sổ, nàng còn tưởng, đơn chứng từ của Trường Ninh Cung đều rất bình thường, giống như những nơi khác.
Không ngờ, vẫn có gian lận!
Nàng khi nào thì thấy trang sức gì chứ? Lại dám báo khống lên đầu nàng!
Tuy nhiên, nàng vẫn giữ một cái tâm cảnh giác.
Nhìn tiểu nha hoàn trước mặt, lạnh giọng hỏi: “Ngươi là một nha đầu tạp dịch mà còn biết chữ?”
“Nô tỳ biết chữ, tiếc rằng nô tỳ số khổ, phụ thân sau khi mẫu thân qua đời, cưới kế mẫu, kế mẫu không thích nô tỳ, liền bán nô tỳ vào Vương phủ làm công.”
“Ngươi nhặt được thứ này ở đâu?”
“Trong bụi cỏ ở hoa viên, nô tỳ thấy kỳ lạ, liền mang đến cho di nương, nô tỳ biết di nương và Vương ma ma có xích mích, Vương ma ma ở Trường Ninh Cung cũng thường xuyên đánh mắng nô tỳ, nô tỳ muốn tìm cho mình một lối thoát tốt hơn, nhìn khắp Vương phủ, chỉ có di nương là hy vọng duy nhất của nô tỳ.”
Từ Yên Nhi nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý.
Xem ra, địa vị của nàng hiện tại trong Vương phủ còn cao hơn nàng tự tưởng tượng.
Thậm chí đã có người đến tìm nàng để mưu cầu tiền đồ.
“Tấm lòng này của ngươi ta đã ghi nhớ, ngươi về trước đi, tạm thời đừng nói chuyện này cho bất cứ ai.”
“Vâng!”
Tiểu nha hoàn đi rồi, Từ Yên Nhi chăm chú nhìn tờ đơn này rất lâu.
“Ta nói mà, Triệu Khang sao lại giàu có đến thế! Hóa ra, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865531/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.