“Ăn hết một món, thì giảm đi tiền của món đó, phần còn lại, tính như cũ.”
Hắn vừa rồi miếng này miếng kia đều ăn, không chút kiêng dè.
Nghe Kỷ Sơ Hòa nói xong, hắn lập tức tập trung vào một món ăn mà ra sức đánh chén.
Hơn nữa, còn biết lựa món đắt tiền mà chén trước.
Cuối cùng, Tiêu Yến An thực sự không thể nuốt thêm được nữa, trên bàn vẫn còn ba món ăn.
“Ta thực sự không ăn nổi nữa!” Tiêu Yến An ôm bụng, sắc mặt vô cùng đau khổ.
“Ma ma, mấy món này đáng giá bao nhiêu tiền?” Kỷ Sơ Hòa hỏi.
Tiêu Yến An không dám tin mà ngẩng đầu nhìn Kỷ Sơ Hòa.
Đến nước này rồi, nàng vẫn không chịu buông tha cho hắn sao?
“Tiểu thư, những món này, chưa tới một lạng bạc, chừng sáu tiền thôi ạ.”
“Tốt, nhớ lấy, lần sau Thế tử lĩnh tháng bổng, khấu trừ sáu tiền.”
Tiêu Yến An:…
Hóa ra là lần sau lĩnh tháng bổng mới khấu trừ!
Sớm biết là chuyện của tháng sau, hắn đã không cố sức ăn nữa rồi!
Tiêu Yến An lập tức đứng dậy đi ra ngoài, hắn đau lòng rồi, hắn không muốn ở cùng Kỷ Sơ Hòa nữa. Nữ nhân này, thật đúng là chẳng hiểu chút phong tình nào!
Kỷ Sơ Hòa hít sâu một hơi, tâm trạng vẫn còn rất u uất.
Lại đưa tay lau đi gò má vẫn còn ửng đỏ.
Nàng rất ghét cái tình trạng mất kiểm soát bất ngờ xảy ra này.
Với tính cách của Tiêu Yến An, hôm nay đã bị nàng chỉnh đốn một trận, sau này nhất định sẽ không dám làm những chuyện quá đáng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865542/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.