“Đáng tiếc, sau khi đến Vân Trạch Sơn mới biết nơi đây đã biến thành ruộng cày, không còn thuốc để hái. Đêm đó, nàng vừa bị thương vừa vô phương, may mắn gặp được Thế tử. Thế tử sau khi hiểu rõ tình cảnh của nàng, lo lắng một nữ tử yếu đuối ở bên ngoài không an toàn, liền tạm thời thu lưu nàng. Minh Nhi cô nương đã gọi Thế tử một tiếng ca ca, gọi ta một tiếng tẩu tẩu, ta và Thế tử muốn giúp người giúp đến cùng. Ta muốn nhờ mọi người sau khi trở về hãy để ý một chút, biết đâu có thể giúp Minh Nhi tìm được cha mẹ ruột của nàng.”
--- Trang 95 ---
Trong mắt Minh Nhi xẹt qua một tia hoảng sợ.
Không phải chứ, Kỷ Sơ Hòa sao đột nhiên lại tìm thân nhân cho nàng ta vậy?
Tiêu Cẩm Trình cũng nắm chặt nắm đấm, không ngờ Kỷ Sơ Hòa lại giở trò này.
“Phải đó, mọi người giúp ta hỏi thăm một chút. Ngày mai ta sẽ lệnh người đưa Minh Nhi cô nương về lại Thanh Liên Am. Nếu có manh mối gì, có thể đến Thanh Liên Am tìm Tuệ Tĩnh sư phụ.” Tiêu Yến An cũng đứng dậy nói.
Minh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Yến An.
Y muốn đuổi nàng đi sao?
Đột ngột như vậy, khiến nàng ta không chút chuẩn bị nào!
Chắc chắn đây là ý của Kỷ Sơ Hòa!
Kỷ Sơ Hòa rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Tiêu Yến An lại nghe lời nàng đến vậy!
【Chương 125: Chưa đạt mục đích, diễn tiếp vở kịch】
“Vâng, Thế tử, Phu nhân, hai người cứ yên tâm, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865564/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.