Kỷ Sơ Hòa bây giờ chẳng qua là đang cố gắng chống đỡ mà thôi, cho dù nàng ta chưa dùng tư hình với Minh Nhi, Minh Nhi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Minh Nhi có thể bị nàng ta mua chuộc được sao?
Kỷ Sơ Hòa, Tiêu Yến An và đoàn người của Cao quận thủ rời đi, Đông Linh nhìn những người vẫn chưa tản đi.
“Mấy ngày gần đây, sóng gió giữa Thế tử và Nhị công tử liên tục không ngừng, lúc thì đồn Thế tử và cô nương Minh Nhi có tư tình, lúc lại là Nhị công tử và cô nương Minh Nhi tư định chung thân. Ta tin rằng mọi người cũng rất muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Công việc cày cấy ngày hôm nay đã bị chậm trễ, nếu chư vị muốn đến xem tình hình, cũng có thể cùng đi.”
Đông Linh là di nương của Thế tử, lời nàng nói trong đám bách tính này đương nhiên rất có trọng lượng.
Mọi người lập tức lũ lượt đổ về thị trấn nhỏ gần đó, có người thậm chí còn đánh rơi cả giày, sợ rằng đến muộn sẽ không thấy được sự thật ly kỳ.
Cao quận thủ bước vào tiểu viện này, nhìn quanh bốn phía.
Trong viện ngoài viện đều không có ai.
Nhưng trên cây cách đó không xa có buộc ngựa của Tiêu Cẩm Trình.
Theo lý mà nói, Cẩm Trình nhi không thể nào đến một mình?
Trong lòng Cao quận thủ tràn ngập hoài nghi.
Kỷ Sơ Hòa cất bước đi vào sân, nhưng chỉ đi được mấy bước liền dừng lại, trên mặt còn lộ ra một biểu cảm khó tả.
Lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865576/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.