Trước khi quyết định làm chuyện này, nàng ta còn đánh cược rằng người của Quốc Công phủ vẫn còn chút tình cảm với nàng ta, không đến nỗi làm khó dễ quá mức, giờ xem ra, nàng ta đã sai rồi, sai hoàn toàn.
Những điều tốt đẹp mà người của Quốc Công phủ dành cho nàng ta đều là bề mặt, chỉ là dỗ dành nàng ta mà thôi!
Đến lúc mấu chốt, bọn họ đều có thể đến đạp nàng ta một cước thật mạnh!
Ngay cả cô ruột của nàng ta cũng không để ý đến sống chết của nàng ta.
Lời nói của Kỷ Sơ Hòa khiến mặt mũi Thái hậu cũng khó giữ.
Trớ trêu thay câu trả lời này lại kín kẽ, ngay cả cơ hội để nói giáo huấn nàng ta rằng thân là chủ mẫu không nên ghen tuông cũng không có.
“Thái hậu nương nương, trước hết, Thế tử không thích Liêu tiểu thư. Thứ hai, phẩm hạnh của Liêu tiểu thư cũng đáng phải bàn bạc. Trong lòng nàng ta đã có Thế tử, thì không thể tiếp tục định thân với Lạc đại nhân. Nàng ta rõ ràng biết mình đã làm chuyện gì, còn dám thỉnh cầu ban thưởng ngay tại thọ yến của Thái hậu nương nương, quả thực là vô pháp vô thiên! Một dân nữ nhỏ bé, lấy đâu ra thể diện mà dám yêu cầu như vậy? Nàng ta dựa vào thế lực của ai?”
Giọng Kỷ Sơ Hòa đột nhiên trở nên sắc bén, khi nói ra mấy chữ “dựa vào thế lực của ai” thì ánh mắt nàng ta nhìn về phía La Quý phi.
Rõ ràng, là sự dung túng của Hoàng thượng, của Thái hậu.
La Quý phi chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870065/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.