“Từ di nương, chủ mẫu có địa vị càng cao, càng sẽ không tự hạ thấp thân phận mà tranh sủng với thiếp thất! Thật mất giá, truyền ra ngoài, còn chẳng bị người đời cười chết! Chúng ta là di nương, chúng ta có thể tranh giành mà! Ta đang mang thai, ngươi mà đi nữa, ai sẽ tranh sủng này đây! Chẳng phải là làm lợi cho Liêu Vân Phi sao!” Đông Linh lại bổ sung một câu.
“Không sai, là ta đã ngu ngốc rồi!” Sắc mặt Từ Yên Nhi lập tức trở nên kiên nghị cương quyết, “Phu nhân, ta không đi nữa, ta muốn tranh giành với Liêu Vân Phi đến cùng! Nếu ta không tranh nổi Liêu Vân Phi, ta chính là một kẻ vô dụng, phế vật!”
“Vậy mới đúng.” Kỷ Sơ Hòa gật đầu.
Từ Yên Nhi đột nhiên có chút tiếc nuối cho Kỷ Sơ Hòa.
Đương gia chủ mẫu dường như cũng không tốt như nàng tưởng, thậm chí ngay cả sủng ái của phu quân cũng không thể tranh giành. Chẳng trách Kỷ Sơ Hòa cũng không bận tâm nàng được Thế tử sủng ái, nàng ta phải giữ gìn thân phận của mình.
Làm thiếp cũng khá tốt.
Như Đông Linh vậy, sinh được con trai thì càng tốt hơn.
Như vậy càng có chỗ dựa, tương lai nương tựa vào con trai, cũng có thể chia được một chút gia sản.
Tiêu Yến An đã trở về.
Ba người trong phòng kinh ngạc nhìn Tiêu Yến An.
Đầu Tiêu Yến An rất đau, toàn thân khó chịu như rơi vào vũng bùn lầy lại bị trói buộc bởi từng lớp dây thừng.
Hắn trực tiếp ngồi trước bàn, “Rót cho ta một chén nước.”
Từ Yên Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870086/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.