“Ngươi cứ cố gắng hết sức đi.” Kỷ Sơ Hòa cũng không muốn phí lời với Liêu Vân Phi nữa.
“Vâng, phu nhân!” Liêu Vân Phi cung kính đáp lời.
“Lát nữa, ta phải vào cung một chuyến, bái tạ quý nhân trong cung đã gửi tặng hạ lễ, ngươi cứ về trước đi.”
“Vâng, thiếp xin cáo lui.”
Liêu Vân Phi trở về viện của mình, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
“Kỷ Sơ Hòa, ngươi mới đến, cho dù có Quốc Công phủ giúp đỡ, thủ đoạn của Quý Phi cũng không dễ đối phó đâu! Chỉ là một Lãnh Thu mà thôi, cho dù bị ngươi phát hiện thì sao chứ? Ngươi có thể thoát khỏi những tính toán giăng mắc khắp trời của La Quý Phi sao? Lần này, ta xem ngươi thoát khỏi kiếp nạn này thế nào!”
Tâm trạng của Kỷ Sơ Hòa không hề bị Liêu Vân Phi ảnh hưởng.
Nàng trang điểm lộng lẫy rồi vào cung.
Trước tiên đến cung Thái hậu bái tạ Thái hậu, sau đó lại đến bái tạ Hoàng hậu.
“Thế tử phu nhân, mấy ngày nay, công việc trong Thế tử phủ bận rộn như vậy, sao ngươi còn có thời gian vào cung? Cứ lo xong việc phủ rồi vào bái tạ cũng không muộn.” Hoàng hậu ôn hòa nói.
“Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cùng các cung nương nương đều đã ban tặng hạ lễ quý giá như vậy, vào cung bái tạ là điều thần phụ nên làm.”
“Ngươi hôm nay vào cung, hẳn không chỉ đơn giản là bái tạ thôi đâu?” Hoàng hậu trực tiếp nói thẳng.
Kỷ Sơ Hòa mỉm cười, nhìn quanh bốn phía, bộ dạng như muốn nói lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870101/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.