“Chuyện này cứ xem như đã qua đi.” Vũ Dương Hầu phất phất tay, mới cùng Tiêu Yến An hàn huyên vài câu, liền chuyển ánh mắt sang Kỷ Sơ Hòa, “Thế tử phu nhân, lão phu đọc Binh Dịch Lục Sách của nàng thụ ích rất nhiều, hôm nay có vài điều nghi vấn muốn hỏi phu nhân.”
Thế mà lại thật sự bị Tiêu Yến An nói trúng rồi.
Vũ Dương Hầu chính là vì Binh Dịch Lục Sách mới mời các nàng đến.
“Hầu gia cứ hỏi.” Kỷ Sơ Hòa lập tức đáp lời.
“Hiện giờ, việc thi hành Binh Dịch Lục Sách ở Hoài Dương đã đến giai đoạn nào rồi?”
“Ruộng đất khai hoang ở Vân Trạch Sơn đã thu hoạch được một mùa, ước tính lương thực thu về đủ để bách tính Hoài Dương an ổn qua mùa đông, không còn phải chịu đói nữa.” Kỷ Sơ Hòa như thật đáp lời.
“Hoài Dương phong địa hạ hạt bảy quận, có gần mười vạn bách tính đó! Chỉ một mùa thu hoạch này, có thể nuôi sống nhiều bách tính như vậy ư?”
“Đây cũng là điều mà chúng ta chưa từng nghĩ tới trước khi khai hoang Vân Trạch Sơn.”
“Thế tử phu nhân, nàng làm sao biết được vùng đất Vân Trạch Sơn này có thể canh tác được? Lão phu thật sự rất tò mò.”
“Hầu gia có biết, tổ mẫu của ta là ai không?”
“Cái này…… lão phu không biết.”
“Thanh Hà Vương thị.”
“Thì ra là vậy!”
Thanh Hà Vương thị, tuy không thể so với những huân quý thế tộc ở Đế Đô, nhưng cũng là một thư hương môn đệ có tiếng ở Thanh Hà quận.
Thế nhưng, hiện giờ, đã không còn hậu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870131/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.