“Từ di nương, ta nói người có phải bị tà khí nhập vào rồi không! Chạy đến viện của ta làm loạn!” Đông Linh cạn lời nhìn Từ Yên Nhi.
Không phải là bị ai đó giật dây rồi đấy chứ?
Đã biết ngay cái đồ ngu ngốc này không có não mà!
“Đông Linh, ta lười nói nhảm với ngươi, ai đã đánh người trong viện của ta, lập tức đứng ra cho ta!” Từ Yên Nhi lớn tiếng gọi.
“Ta đánh đó!” Phùng Thị lại bước thêm vài bước về phía trước, trực tiếp áp sát trước mặt Từ Yên Nhi.
Từ Yên Nhi không tự chủ được lùi lại một bước.
【Chương 300: Có bệnh thì chữa bệnh, có tội thì trị tội】
“Phùng ma ma, có chuyện gì vậy?” Đông Linh quay người hỏi Phùng Thị.
“Hôm nay, ta đi lấy rau thì nghe thấy có người bàn tán về Từ di nương, liền đi qua nghe lỏm vài câu chuyện phiếm. Ai ngờ, một tiểu nha hoàn xông về phía ta, ta lại không hề nói xấu Từ di nương, ta không gánh cái tiếng oan này! Càng nói càng nóng vội liền động tay, nhưng mà, cũng không phải ta động thủ trước, là nàng ta kéo ta trước!”
“Nghe thấy chưa, Từ di nương, không liên quan gì đến người trong viện của ta cả, ngươi muốn xả giận thì đi tìm những kẻ lan truyền chuyện phiếm ấy.” Đông Linh chỉ đường cho Từ Yên Nhi, để tránh cho cái đồ ngu ngốc này bị người ta lợi dụng làm quân cờ mà không hay biết.
“Chuyện phiếm chẳng phải từ chỗ ngươi truyền ra sao?” Từ Yên Nhi hỏi ngược lại.
Đông Linh tức đến bật cười, “Ta truyền lời đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870136/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.