Câu nói này, chính là muốn ám chỉ Tiêu Yến An chỉ biết thông cảm cho Kỷ Sơ Hòa, một chút cũng không quan tâm Từ Yên Nhi.
“Phu nhân đã tìm đại phu cho ngươi rồi, đến lúc đó xem là nguyên nhân gì, hơn nữa, trong phủ cũng sẽ không còn ai dám truyền loại tin đồn này nữa.” Tiêu Yến An nâng tay lau đi nước mắt trên mặt Từ Yên Nhi.
Từ Yên Nhi nghe thấy câu này, toàn thân đều cứng đờ.
“Thiếp không muốn! Thiếp không khám đại phu nữa! Y sư phủ đều nói thân thể thiếp không có vấn đề, thiếp có thể đợi thêm chút nữa, nói không chừng, tháng sau sẽ mang thai con của Thế tử!”
“Ngươi không phải nói y thuật của y sư phủ không được sao? Hơn nữa, ông ấy cũng không chuyên về bệnh này, phu nhân tìm cho ngươi chính là chuyên trị về phương diện này, trước tiên cứ xem là sao đã.” Lông mày Tiêu Yến An lại nhíu chặt lại.
“Thế tử, nếu đại phu đến, dù di nương thân thể không có vấn đề, người khác cũng sẽ cho rằng di nương có vấn đề, di nương càng có miệng cũng nói không rõ, còn xin Thế tử cho di nương một con đường sống!” Lưu Oánh vẻ mặt trung thành bảo vệ chủ.
Ánh mắt Tiêu Yến An rơi xuống người Lưu Oánh, mang theo vài phần sắc bén dò xét.
Lưu Oánh cúi mình phủ phục trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên.
“Thế tử, thiếp không muốn khám đại phu.” Từ Yên Nhi ủy khuất nói.
--- Trang 230 ---
Tiêu Yến An chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Y muốn giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870145/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.