“Hòa nhi giờ đã được Chung thần y cứu trị trở về rồi, con cũng đừng quá lo lắng nữa, ở đây có chúng ta rồi, con mau tranh thủ lúc Chung thần y còn ở đây, đi xem vết thương đi.”
“Dạ.” Tiêu Yến An lui ra ngoài.
“Không ngờ, đứa nhỏ này thật sự đã thỉnh được Chung thần y tới, nếu không, hậu quả khôn lường.” Lão phu nhân tự lẩm bẩm một câu.
Đột nhiên, một tia sét xé ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm nối tiếp nhau.
Không lâu sau, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ lập tức giảm xuống đáng kể.
Lão phu nhân phân phó người đốt thêm than củi trong nhà, làm tăng nhiệt độ trong phòng, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
“Lão phu nhân, người đây là…” Thanh La lập tức theo sau.
“Hòa nhi bị trọng thương vẫn còn hôn mê, lại thêm Hoài Dương Vương phi các ngươi không ở Đế đô, việc hậu trạch của Thế tử phủ này đành do ta thay thế vậy! Từ y nương đang bị giam ở đâu?”
“Bẩm lão phu nhân, Từ y nương bị giam lỏng trong viện của nàng ta, còn cả Lưu Oánh kia, cũng đã bị bắt trở về.”
“Cứ gọi Liêu Vân Phi đến luôn, Đông y nương vừa mới sinh xong, không cần đích thân đến, đợi ta xử lý xong chuyện Từ y nương, ngươi hãy báo kết quả xử trí cho Đông y nương biết.”
“Dạ.” Thanh La gật đầu.
Lão phu nhân chống gậy bước ra ngoài.
“Lão phu nhân cẩn thận, lúc này mưa đang rất lớn.” Một ma ma bên cạnh vội vàng giương ô theo sau.
Lão phu nhân không lên tiếng, bước đi vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870156/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.