Những người này cũng chỉ dám trong lòng oán trách một phen, tuyệt đối không dám nói nửa lời oán thán trước mặt Trưởng công chúa.
Một vũ điệu kết thúc, nữ tử uyển chuyển hành lễ với Hoàng thượng.
“Hoàng thượng ngày lo vạn việc, lao lực vì quốc sự, thần thiếp tặng cho Hoàng thượng một vật tiêu khiển, mong Hoàng thượng đừng từ chối, hãy cùng với những tú nữ này, cùng nhau nhận lấy đi.” Giọng Trưởng công chúa lần nữa vang lên.
“Nếu đã là do Hoàng tỷ tặng, Trẫm liền nhận lấy, Hoàng hậu, nàng hãy cùng nhau sắp xếp nàng ta và những tú nữ này.”
“Vâng.” Hoàng hậu lập tức đáp lời một tiếng.
“Đa tạ Hoàng thượng.” Nữ tử lập tức quỳ xuống hành lễ.
Kỷ Sơ Hòa cuối cùng cũng hiểu vì sao Trưởng công chúa nhất định phải giữ nàng lại, bầy sói vây công lúc trước không phải toàn bộ kế hoạch của Trưởng công chúa, mà Kỷ Thanh Viện mới chính là mục tiêu!
Có điều, dáng vẻ Trưởng công chúa xem thường tất cả, làm theo ý mình, không biết đã đắc tội bao nhiêu người.
Đáng tiếc thay, Trưởng công chúa được Thánh ân quá lớn, lại có Thái hậu chống lưng, không ai dám chủ động trêu chọc kẻ điên này!
Nếu đã như vậy, vậy cứ để ta làm kẻ tiên phong.
Cho đến khi yến tiệc kết thúc, Trưởng công chúa nhận được tin Tiêu Yến An chưa trở về, trên mặt nàng ta hiện lên một nụ cười.
Nàng ta và Thái hậu cùng đi xe ngựa, tiễn Thái hậu về cung.
“Mẫu hậu, cục diện hôm nay, người có vui lòng chăng?”
Thái hậu lộ vẻ mỉm cười: “Để Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870631/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.