Còn về người hãm hại ông ấy, chắc chắn là Trưởng Công chúa!
Đông Linh không nói ra.
Kỷ Sơ Hòa cũng không nói về phương diện này, mà tiếp tục giới thiệu tình hình của Lâm gia.
“Những kẻ này hung thần ác sát, Lâm gia mẹ góa con côi, khuynh gia đáng sản, đông bính tây thấu mới gom đủ năm mươi lạng này. Nếu không, Lâm Tư Du chắc chắn không giữ được. Khó khăn lắm mới trả được khoản nợ này, cuối cùng, ngay cả tiền mai táng phụ thân Lâm cũng không còn. Lâm Tư Du chuẩn bị bán mình, để an táng phụ thân mình cho đàng hoàng.”
“Phủ chúng ta vừa hay thiếu người, Thanh La không phải vẫn luôn tìm kiếm người phù hợp sao? Thế là nàng ấy dẫn Lâm Tư Du đến trước mặt ta. Vừa hay, Lâm Tư Du này giữa hàng lông mày có vài phần tương tự Từ Yên Nhi, ta liền tự quyết định giữ nàng ta lại.”
“Lâm Tư Du này thật sự rất giống Từ Yên Nhi sao?” Sự tò mò của Đông Linh lại bị khơi dậy, nàng ta hận không thể bây giờ liền đi xem người này.
“Kỳ thực, năm phần tương tự còn chưa đạt tới, chỉ là thoảng qua khiến người ta có một cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, tính cách của Lâm Tư Du và Từ Yên Nhi hoàn toàn khác nhau. Lâm Tư Du dưới sự huân đào của phụ thân nàng ấy biết chút chữ, lại hơi hiểu chút y thuật, nhận biết rất nhiều thảo dược, tính tình rất nội hướng, không mấy thích nói chuyện.”
“Vậy thì quá khác biệt với Từ di nương rồi!” Đông Linh lập tức phụ họa một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872688/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.