Tiêu Yến An nhận thấy trên y phục của Lâm Tư Du toàn là tuyết, đã đóng băng trên áo, giày e rằng cũng đã ướt sũng, “Ngươi về trước thay xiêm y đi, cứ để Thiêm Hỷ và những người khác đi là được rồi, ngươi cứ ở phủ đợi tin tức là được.”
Trong lòng Lâm Tư Du dâng lên một trận ấm áp, nhưng, vẫn lo lắng cho mẫu thân của mình hơn.
“Thế tử, ta không sao đâu, có ta dẫn đường thì sẽ nhanh hơn một chút.”
“Được thôi.” Tiêu Yến An gật đầu.
“Thế tử.” Kỷ Sơ Hòa khẽ gọi một tiếng.
Tiêu Yến An lập tức quay đầu lại.
“Mang lò sưởi và nệm trên xe cho Tư Du, như vậy trên đường cũng ấm áp hơn một chút.” Kỷ Sơ Hòa nhẹ giọng dặn dò.
“Được.” Tiêu Yến An đi về phía xe ngựa để lấy đồ.
Lâm Tư Du cảm động đến mức vành mắt đỏ hoe, “Đa tạ phu nhân.”
Thiêm Hỷ đã đánh xe ngựa đến, Tiêu Yến An đặt đồ vật lên xe ngựa.
Vinh Khanh Khanh không nhịn được vén rèm xe liếc nhìn về phía Lâm Tư Du.
“Tẩu tẩu, sao ta lại cảm thấy cô nương này có chút quen mặt?” Vinh Khanh Khanh nhất thời lại không nhớ ra.
Nàng ấy chưa từng gặp Từ Yên Nhi mấy lần, ấn tượng không sâu.
“Nàng ta là nha hoàn mới mua về phủ để hầu hạ Thế tử biểu ca của muội.” Kỷ Sơ Hòa giải thích.
“Nha hoàn? Tẩu tẩu, thứ người vừa cho nàng ta là của Thế tử biểu ca, một nha hoàn, như vậy không ổn đâu?”
“Không phải cho Thế tử thì lẽ nào cho hai ta sao?” Kỷ Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872711/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.