Liêu Vân Phi không biết phải đáp lời thế nào, chỉ đành ngoan ngoãn quỳ đó.
Trưởng Công chúa chậm rãi bước đến gần Liêu Vân Phi, cài bông hoa lên mái tóc nàng, tay trượt đến một bên má Liêu Vân Phi, cuối cùng, nhẹ nhàng nâng cằm Liêu Vân Phi lên.
“Gương mặt này, cũng không tệ, đáng tiếc là không lọt được vào mắt Thế tử.”
“Trưởng Công chúa bớt giận, Thế tử luôn có thành kiến với ta, thêm vào đó Kỷ Sơ Hòa ở bên cạnh ảnh hưởng đến chàng, cho nên, chàng mới tránh xa ta. Ta biết, ta đã khiến Trưởng Công chúa thất vọng rồi, xin Trưởng Công chúa hãy cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ nắm giữ được trái tim Thế tử, thay thế Kỷ Sơ Hòa!”
“Chát!” Trưởng Công chúa tự tay tát Liêu Vân Phi một cái.
Liêu Vân Phi bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Nàng sợ mình cũng như bông hoa kia, bị Trưởng Công chúa dễ dàng vứt bỏ.
“Trưởng Công chúa tha mạng, Trưởng Công chúa tha mạng.” Liêu Vân Phi liên tục cầu xin.
Trưởng Công chúa xoay người đi sang một bên, nha hoàn lập tức bưng đến một chậu nước ấm.
Rửa tay xong, Trưởng Công chúa ngồi xuống trường kỷ bên cạnh.
“Đứng dậy đi, ngươi phải nhớ kỹ, bên cạnh bản cung từ trước đến nay không nuôi người vô dụng, có thể đứng trước mặt bản cung, chứng tỏ ngươi vẫn còn chút tác dụng với bản cung.”
“Tạ ơn Trưởng Công chúa!” Liêu Vân Phi lập tức cảm tạ.
“Người đâu, đưa Liêu Vân Phi xuống sắp xếp chỗ ở, cho nàng ta luyện cầm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872717/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.