“Cút ra ngoài! Kẻ nào cho phép ngươi bước vào!” Tiêu Yến An giận dữ quát.
Kỷ Sơ Hòa bước đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.
Một tia sáng mạnh mẽ chiếu lên người Tiêu Yến An, hắn lập tức giơ tay che mắt.
Kỷ Sơ Hòa thấy trên chiếc sập một mảnh bừa bãi.
Chai rượu rỗng có đến mười mấy cái, vương vãi khắp nơi.
Tiêu Yến An bị ánh sáng chiếu vào không chịu nổi, chỉ có thể bò dậy, dựa vào giá sách phía sau.
“Kỷ Sơ Hòa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Miên Trúc, gọi người vào dọn dẹp một chút.” Kỷ Sơ Hòa nhẹ giọng phân phó, không hề để ý đến Tiêu Yến An.
“Kỷ Sơ Hòa, ta lệnh cho ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta!” Tiêu Yến An giơ tay chỉ hướng cửa. Cảm giác bị xem nhẹ khiến hắn vô cùng khó chịu.
Trong mắt Kỷ Sơ Hòa, hắn cái thế tử này chẳng đáng một xu, quyền uy của nàng trong Vương phủ này còn hiển hách hơn cả hắn!
“Tiêu Yến An, ngươi yếu ớt vậy sao? Có chuyện liền chỉ biết trốn tránh, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có, phải không?” Kỷ Sơ Hòa dùng kế khích tướng.
Tiêu Yến An thật ra rất dễ nắm bắt, không như Thẩm Thừa Cảnh lòng dạ toàn tâm cơ.
“Ngươi câm miệng! Ngươi hiểu cái gì! Ngươi đã yêu một người nào chưa? Ngươi biết cảm giác bị tổn thương thấu tâm can là gì không?”
Miên Trúc đã dọn dẹp đồ vật trên chiếc sập đi, Kỷ Sơ Hòa có chỗ ngồi xuống.
Nàng từ từ ngồi xuống, cùng Tiêu Yến An bốn mắt đối nhau, “Ta chưa từng yêu ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872768/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.