Vải vóc được lần lượt mở ra, cứ mở hai ba tấm lại phát hiện một tấm bị mốc, có tấm mốc cả cuộn, có tấm chỉ mốc ở bên trong cùng, bất kể thế nào, những tấm vải này chắc chắn đều không thể bán cả cuộn bình thường được!
Cùng với việc tìm thấy ngày càng nhiều vải mốc, sắc mặt Trưởng Công chúa cũng càng lúc càng khó coi.
Sao lại nhiều như vậy?
Những thương đội này sao dám đưa loại hàng hóa này cho bà chứ!
Trưởng Công chúa giận đến không thể kìm nén.
Liêu Vân Phi nhìn cảnh tượng này, càng thêm một trận tuyệt vọng.
Trong lòng nàng ta cũng có cùng một nghi hoặc với Trưởng Công chúa.
Những thương đội này thoạt nhìn từng người đều sợ Trưởng Công chúa, bọn họ sao dám lừa gạt Trưởng Công chúa chứ!
Đồng thời, trong lòng nàng còn có suy nghĩ khác.
Sao lại không phải người do Kỷ Sơ Hòa phái đi chứ?
Sao chuyện này lại không phải do Kỷ Sơ Hòa sắp đặt chứ?
Giờ phải làm sao đây?
Trưởng Công chúa chắc chắn sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nàng.
Quả nhiên không sai.
Trưởng Công chúa một cước đá vào người Liêu Vân Phi.
“Ngươi đồ ngu xuẩn! Ngươi kiểm nghiệm hàng hóa kiểu gì vậy? Nhiều hàng như vậy đều bị mốc meo, mà ngươi lại chẳng hay biết gì!”
“Trưởng Công chúa, thời gian quá gấp rút, ta chỉ có thể đối chiếu số lượng, căn bản không có thời gian để tra xét kỹ càng!” Liêu Vân Phi ủy khuất biện giải cho mình.
--- Trang 292 ---
Trưởng Công chúa khí huyết dâng trào, lại bắt đầu choáng váng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872796/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.