“Tầng thứ nhất, Hoàng thượng sau này muốn ra tay với Hoài Dương Vương phủ và Vinh Quốc công phủ, Hoàng hậu và Tam hoàng tử đích tử này cũng là quân cờ bị Hoàng thượng từ bỏ, sớm đã buộc chúng ta lại với nhau, sau này ra tay cũng thuận tiện hơn nhiều.”
“Tầng thứ hai này, chính là Hoàng thượng có ý muốn lập Tam hoàng tử làm Thái tử sau này kế thừa đại thống, Hoàng thượng cũng không muốn trừ bỏ Hoài Dương Vương phủ, tuy nhiên, khả năng này rất nhỏ.”
“Không phải rất nhỏ, theo ta thấy chuyện này tuyệt đối không thể.” Vinh Quốc công đáp lời.
--- Trang 297 ---
“Vậy Khanh Khanh chỉ có thể gả cho Tam hoàng tử sao?” Lão phu nhân nhìn Lão Quốc công và Kỷ Sơ Hòa.
Lão Quốc công thở dài một tiếng, “Phu nhân, việc của Khanh Khanh, nàng và Nhị tẩu cùng nhau làm đi.”
“Thật sự phải hi sinh hạnh phúc của Khanh Khanh sao?” Lão phu nhân trong lòng toàn là không đành lòng.
“Vinh gia ta khi nào sẽ hi sinh hạnh phúc của con gái để cầu quyền lực phú quý! Phu nhân, thế cục đã khác rồi, chúng ta không thể để công sức trước đây đổ sông đổ biển, một khi đã trở thành cá thịt, cả nhà đều không có kết cục tốt! Khanh Khanh gả cho Tam hoàng tử, là chính phi, thân phận tôn quý. Tam hoàng tử cũng nhất định không dám phụ Khanh Khanh! Vinh gia chỉ sẽ trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của con gái xuất giá, tuyệt đối không để con gái xuất giá không nơi nương tựa!”
Kỷ Sơ Hòa trong lòng ấm áp.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872811/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.