“Trịnh ma ma không cần lo lắng, chỉ cần hàng tốt, ta nguyện ý trả giá, hơn nữa, hành y tế thế, cũng là tích đức hành thiện, dù ta có lỗ một chút, cũng coi như tích phúc báo rồi.”
“Ngày mai kiểm kê cửa hiệu, trong cửa hiệu mới mở đó lại có thể có thứ gì tốt.”
“Đồ đạc trong cửa hiệu, chủng loại nhiều vô kể, có rất nhiều hàng hóa, có lẽ còn là thứ phẩm, nhất định sẽ rất vất vả. Nhưng, đáng giá nhất, cũng là hàng của cửa hiệu. Trịnh ma ma, người hãy đưa một lời nhắn cho Hoàng hậu nương nương, cho dù cuối cùng những thứ này cộng lại, còn không đủ tiền bồi thường, thì cũng không kém bao nhiêu rồi.”
“Có lời của Thế tử phu nhân này, nô tỳ liền an lòng rồi, Hoàng hậu nương nương thật không dễ dàng gì.”
--- Trang 298 ---
“Ta hiểu.” Kỷ Sơ Hòa gật đầu.
“Lần này may mà có Thế tử phu nhân.”
“Trịnh ma ma khách khí rồi.”
“Vậy nô tỳ không quấy rầy Thế tử phu nhân nữa, xin cáo lui trước.”
Kỷ Sơ Hòa nhìn Trịnh ma ma lên xe ngựa xong, lập tức nâng tay xoa xoa bờ vai đau nhức.
Ngày mai lại kiên trì thêm một ngày!
Thái hậu và Hoàng hậu gần như cùng lúc nhận được sổ sách.
Thái hậu lật xem sổ sách, tuy trong lòng vẫn rất phẫn nộ, nhưng giá cả ghi trên đó lại khiến nàng không thể tìm ra lỗi gì.
“Cứ theo quyển sổ sách này mà xem, Kỷ Sơ Hòa nữ nhân này không thể xem thường.”
Hoàng hậu xem xong sổ sách, hít sâu một hơi, “Thái hậu nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872814/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.