“Cha nàng ta cũng là tướng quân, còn từng cứu mạng La tướng quân nữa, vì nàng ta mồ côi mẹ từ nhỏ nên cha nàng ta không yên tâm, tự mình đưa nàng ta đi theo bên người để dạy dỗ, nàng ta cũng từng mặc áo giáp, ra trận giết địch!”
“Chuyện này nàng ta cũng xui xẻo, nhưng cũng không cần phải lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình chứ! Thật là ngốc quá!”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Giang thị nghe những lời của mọi người, càng cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu.
Nàng nhìn về một hướng.
La Kế Huân đứng trong đám đông, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi quay mặt đi.
Nếu lúc này, hắn chịu chạy đến đứng ra bảo vệ mẫu thân mình, Giang thị đã không cần phải chết rồi.
Thế nhưng, hắn đã không làm.
Trên mặt hắn, thậm chí còn xuất hiện một tia tức giận và sốt ruột.
Hắn thậm chí còn cảm thấy mẫu thân mình chết quá chậm, đáng lẽ nên dứt khoát hơn chút.
Kỷ Sơ Hòa cũng đang nhìn La Kế Huân.
Trong lòng mỗi người, đều giấu một quái vật tàn bạo, chỉ là bình thường thì quái vật này bị nhốt chặt, một khi nó được thả ra, thì sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Quái vật trong lòng La Kế Huân đã được thả ra.
Lòng Giang thị hoàn toàn nguội lạnh.
Nàng nhấc cổ tay đang mềm nhũn lên một chút, chuẩn bị dùng sức thì đột nhiên mu bàn tay đau nhói, con dao găm trong tay trực tiếp rơi xuống đất.
Thế nhưng, con dao găm đã cứa rách da cổ nàng, máu tươi lập tức chảy ra, Giang thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872842/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.