“Bắc Cảnh khổ hàn, nếu đưa ngươi đến nơi đó, con ta chẳng phải càng thêm đau lòng sao? Ngươi cứ yên tâm, cuộc sống ở trang viên tuy không bằng Hầu phủ, nhưng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cứ việc đợi ở đó, đợi con ta trở về tự nhiên sẽ đón ngươi về. Nếu y thật sự không nỡ xa ngươi, còn ai ngăn cản được y giữ ngươi bên mình?” Lão phu nhân nhẹ giọng dụ dỗ.
Liễu Nhứ không còn kiên trì nữa, hoàn toàn tin lời lão phu nhân.
“Vậy ta đi thu dọn đồ đạc một chút.”
“Không cần thu dọn, nói không chừng con ta không bao lâu nữa sẽ trở về, chuyển đi chuyển lại còn phiền phức. Ngươi giờ khắc này cứ rời phủ đi.”
Liễu Nhứ do dự một lát, cuối cùng vẫn không dám phản kháng, theo người đi ra ngoài.
Lão phu nhân nhìn bóng lưng Liễu Nhứ, trong lòng dấy lên một trận phiền não.
Liễu Nhứ này không phải là người do bà ta sắp xếp.
Là La Hằng tự mình mang từ bên ngoài về, lại còn là một nữ tử chốn phong trần. Khi La Hằng vừa đưa người về, bà ta lập tức sai người đi điều tra lai lịch của Liễu Nhứ này. Sau khi điều tra xong, suýt nữa thì tức chết.
Mặc dù La Hằng làm rất kín đáo, không ai biết Liễu Nhứ cuối cùng đi theo La Hằng, thế nhưng, Liễu Nhứ này, rất nhiều người ở Đế Đô đều quen biết.
Đây cũng là lý do bà ta tuyệt đối không thể để Liễu Nhứ ra khỏi phủ.
…
Bóng dáng Vinh Tùng trực tiếp lật tường mà vào, rơi xuống sân viện của Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2872854/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.